Lời này vừa nói ra, sáu vị Tháp chủ còn lại, bao gồm cả Áo Bố Lai Ân, sắc mặt đều có chút khó coi. Áo Bố Lai Ân nói:
- Tư Long, mặc dù lúc này phong ấn tạm thời ổn định, nhưng ngươi hẳn là biết, đối với chúng ta mà nói, khoảng thời gian này là rất trọng yếu. Kế tiếp, chúng ta còn muốn ổn định phong ấn hơn nữa, xem ra còn phải nỗ lực hơn thế rất nhiều. Pháp Lam lúc này đã tuyên bố phong bế, ngươi lại muốn rời đi, chuyện này xem ra không hay!
Trong mắt Tư Long, hàn quang nhàn nhạt lóe lên, thản nhiên đáp:
- Ta không đi không được. Áo Bố Lai Ân, ta hỏi ngươi, nếu là Mã Lệ Na xảy ra chuyện, ngươi có đi cứu viện hay không?
Áo Bố Lai Ân sửng sốt:
- Ý ngươi nói, đệ tử của ngươi, Tô Lạp, nàng ta…
Tư Long gật gật đầu:
- Không lâu trước đây, ta cảm giác được nàng ta gặp nguy hiểm, hơn nữa trên người lại xảy ra chuyện gì khó thể nào đoán trước. Tô Lạp là người tương lai sẽ kế thừa Ám Tháp, vì tương lai Pháp Lam, nàng ta không thể xảy ra bất trắc gì được. Trong số 7 Tháp chủ, hai người chúng ta là lớn tuổi nhất, ngươi hẳn cũng rõ, chúng ta không còn thời gian để tìm thêm một đồ đệ nữa đâu.
Áo Bố Lai Ân gật gật đầu, lão và Tư Long trong số 7 tháp chủ tuổi tác quả thực lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Tới lúc này, đối với hai người bọn họ, trọng yếu nhất là tập trung tinh thần cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498622/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.