Linh hồn của Thú nhân và Nhân loại có chút khác biệt, không phức tạp như loài người. Diệp Âm Trúc nhân lúc bọn họ tử vong lập tức thu hồi trí nhớ sau khi điều chỉnh lại chuyển tải vào trong não của báo nhân khiến bọn họ thành khôi lỗi của mình. Lúc này báo nhân quả thật đã chết, trở thành vong linh nhưng sức chiến đấu khi còn sống thì không hề ảnh hưởng 1 chút nào, vì không có cảm giác đau đớn nên sức chiến đấu lại có phần nâng cao hơn trước.
Trong phòng, Tử vẫn tiếp tục ngâm xướng, sóng âm trầm thấp quỷ dị vẫn liên tục phát ra nhưng Diệp Âm Trúc cảm thấy có gì đó không đúng. Thông thường, với năng lực triệu hoán của Tử Tinh Bỉ Mông chỉ cần xung quanh có Bỉ Mông cự thú là lập tức chạy tới ngay. Từ khi bọn hắn đến đây đã hơn nửa canh giờ nhưng ngay cả 1 cái bóng của Tử Tinh Bỉ Mông cũng không hề thấy đâu cả.
Đúng lúc Diệp Âm Trúc đang phân vân có nên nói Tử ngừng lại để tìm cách khác thì giác quan của hắn chợt động, hắn rõ ràng cảm giác được một người có thực lực cường hãn đang tiến đến chổ này. Nhìn phương hướng của đối phương chính là tiến đến căn nhà đá nơi hắn và Tử đang đứng.
Thân hình khẽ động lập tức lui về phía sau, Diệp Âm Trúc lại ẩn thân vào góc tối, có hắc vụ hộ thể cùng với sự ẩn tàng khí tức và năng lực. Trừ phi ma pháp sư bạch cảnh ở đây còn không thì đừng nghĩ đến chuyện phát hiện ra hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498707/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.