Hương Loan cười nhạt, nói:
- Ta cũng là một phần tử của Long Khi Nỗ Tư đại lục, thân là công chúa của Mễ Lan đế quốc, lẽ nào lại không thể cùng sóng vai chiến đấu với các thần dân của mình hay sao?
Ba năm trôi qua, Hương Loan nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nàng vẫn đẹp như xưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng Diệp Âm Trúc lại nổi lên cảm giác kỳ lạ. Không nói chuyện khác, Hương Loan so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, dưới tình huống bình thường hẳn đã phải gả cho người khác nhưng cho tới giờ này nàng vẫn là độc thân mà Mễ Lan hoàng thất cũng không bức bách nàng lấy chồng. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn sống cô độc cả đời? Mặc dù Diệp Âm Trúc không dám khẳng định, nhưng mỗi khi hắn thấy ánh mắt của Hương Loan nhìn vào mình, cũng mơ hồ cảm giác thấy có gì không ổn. Mà mỗi lần hắn nghĩ đến chuyện Hương Loan tại sao lại không đi lấy chồng, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không nói ra thành lời được.
- Hương Loan, không cần làm vậy, Thâm Uyên vị diện thánh chiến lần này không phải vui đùa, địch nhân chúng ta đối mặt rất tàn nhẫn khát máu, vạn nhất nàng có chuyện gì nguy hiểm, ta làm sao ăn nói được với Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc?
Thanh âm Diệp Âm Trúc khẩn trương nhưng Hương Loan vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Ngươi không cần lo phải ăn nói với cha ta thế nào. Chuyện này là do ta tự mình quyết định, ta đã chuẩn bị hết mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-de/498945/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.