Hai lần lùi xe lăn về phía sau của Đại tiểu thư đã làm cho Mục Hiểu Hiểu càng thêm đau lòng, nàng kinh ngạc mà nhìn Tần Di, trong lòng tràn đầy thương xót.
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Đại tiểu thư, hai lần cô lùi xe lăn ra sau như vậy là thật sao? Chả lẽ là coi thường các cao thủ nghiệp dư chỉ vì họ là những người quá chuyên nghiệp hay sao?
Vô tình Tần Di nhìn thấy đôi mắt bị thương của Mục Hiểu Hiểu, cô rất muốn an ủi nàng, nhưng bài hát nàng lại hát quá lớn.
Cô cảm thấy vết thương ở tai của nàng vẫn chưa lành hẳn đi.
Câu nói Tâm nghiện cứ văng vẳng như cái ấm đun nước quay đi quay lại trong tâm trí cô.
Thậm chí, Đại tiểu thư còn nghĩ rằng, từ nay về sau đối với các tác phẩm nổi tiếng của mình có thể cô sẽ không trận trọng nó nữa.
"Cô có cần quá mức đến như vậy không?"
Mục Hiểu Hiểu đang rất là nhiệt tình mà thể hiện, vào cái lần đầu tiên nàng đã từng bộc bạch nói với Đại tiểu thư: "So với sự chuyên nghiệp của cô tôi đúng là không thể nào sánh bằng, nhưng mà cô cũng không cần có thái độ như vậy chứ!"
Thật sự cô đã động lòng rồi sao.
"Tôi hát hay như thế mà đến một câu tán thưởng cô cũng không nói sao?
Mục Hiểu Hiểu thật sự rất đau lòng, nàng phát hiện tâm lý của Đại tiểu thư có chút ảm đạm, còn có vẻ ghen tị với nàng.
Kỳ thật nghĩ đến cũng có thể hiểu được, nàng dù sao cũng không chuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742758/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.