Có lẽ, Đại tiểu thư cũng không biết ánh mắt lúc này của cô nóng bỏng và say mê đến thế nào.
Ánh mắt Tần Di giống như mây đuổi theo Mục Hiểu Hiểu vậy, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu tuyên thệ xong, nhìn nàng khôm người dịu dàng ôm lấy đứa trẻ bên cạnh rồi cười híp mắt sờ đầu đứa bé, thân thiết dán vào tai cô bé nói gì đó, nhìn xung quanh nàng rồi lại tới từng đứa trẻ vây quanh muốn ôm.
Nụ cười nàng rực rỡ như vậy.
Đôi mắt nàng đầy sức sống.
Ngay cả mái tóc dài bị gió thổi bay cũng khiến người khác không nhịn được mà nhìn theo.
Lưu Vạn Niên đi theo hàng trước cô sợ tới ngây người, lúc bình thường anh ta cũng dám nhìn chăm chú Đại tiểu thư lâu như vậy, hôm nay đôi mắt anh ta đều thẳng rồi.
Mẹ nó.
Đã nhiều năm như vậy, lúc nào anh ta thấy Đại tiểu thư lộ ra ánh mắt như vậy chứ? Cô ấy với Mục Hiểu Hiểu...
Hai người họ??
Tần Di cứ nhìn ngơ ngác Mục Hiểu Hiểu như vậy mà không nhúc nhích, Lưu Vạn Nam yên lặng ở bên cạnh.
Đại tiểu thư bấm ngón tay, mãi cho đến khi Mục Hiểu Hiểu và bọn nhỏ bị viện trưởng gọi đi vào nhà ăn cơm, khoảng chừng mười lăm phút giống như cô không chớp mắt.
Gió thổi qua khiến tim đập loạn như cũ, Tần Di yên lặng lúc lâu, tay cô đặt ở trên ngực.
Cô...!đang bị làm sao vậy?
Lưu Vạn Niên cũng không biết nội tâm đang điên cuồng kêu gào cái gì.
- Đại tiểu thư à Đại tiểu thư, cô động lòng rồi!
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742763/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.