Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết người kia sao lại ở trước mặt đại tiểu thư, sự chú ý của nàng hoàn toàn đặt trên người cô ấy.
Nàng còn trên đùa em gái: "Qua đây, gái yêu."
Ngày thường có thể do áp lực quá lớn hoặc do thiết lập tính cách của một bác sĩ tâm lý mà Mục Hiểu Hiểu nhìn có phần già dặn hơn so với bạn cùng trang lứa.
Nhưng hôm nay nàng biếng nhác nằm dài trên sofa, ngón tay nhỏ xinh nghịch mấy lọng tóc, ánh mắt yêu kiều, bờ môi đỏ mọng cám dỗ.
Cũng may người ngồi đối diện là Thu Thu người cùng nàng lớn lên bao năm nay, nếu là người khác chắc đã lập tức mất khống chế rồi.
Tần Di nhìn chằm chú Mục Hiểu Hiểu, trong một khoảng khắc ngắn ngủi cô đã thực sự bị mất khống chế.
Nếu Mục Hiểu Hiểu là một khối ngọc, ánh mắt này đã có thể chạm khắc trên đó không biết bao nhiêu lần, lưu luyến không cách nào rời đi.
Mục Hiểu Hiểu phát hiện cái nhìn của đại tiểu thư, nàng nghiêng đầu nhìn Tần Di trêu chọc: "Đại tiểu thư, tôi đẹp không?"
Nàng trêu đùa rất tự nhiên, với em gái thế nào, với đại tiểu thư cũng thế bởi trong lòng nàng đã nhận định cô như chị gái của mình.
Đại tiểu thư phản ứng rất trực tiếp, cô quay đâu đi, khuôn mặt nóng bừng.
Cô luôn là một người tương đối lạnh nhạt, có khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh.
Bằng không thì Tần Sương bao lần đến đây, nghĩ đủ mọi cách muốn Tần Di nói với cô ấy một câu thôi mà đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742769/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.