Đi từ từ.
Thấy đại tiểu thư đang nói chuyện vui vẻ, chuẩn bị ngồi xe lăn rời đi, Mục Hiểu Hiểu tiến lên phía trước, nắm lấy tay cầm của xe lăn, ngồi xuống nhìn cô ấy: "Đừng đi, có thể đi cùng em và em gái được không?"
Nàng biết rằng đại tiểu thư nhất định sẽ ở đấy đợi nàng ấy.
Chắc phải đợi lâu lắm rồi, nhìn thấy cô ấy đến đây không có gì phải xấu hổ cả.
Nàng ấy bây giờ đã có thể đoán được suy nghĩ của Tần Di rồi.
Tần Di cúi đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt lạnh lùng, Mục Hiểu Hiểu bĩu môi, có chút làm nũng, lắc lắc cánh tay cô ấy: "Tại sao chị lại tức giận như vậy?"
...
Lưu Vạn Niên ở bên cạnh với vẻ lạnh nhạt thờ ơ và Thu Thu quay về giường sau nửa ngày, cả hai đều kinh ngạc.
Lưu Vạn Niên hít một hơi thật sâu, anh ta thậm chí còn không nghĩ đến, trong lúc sinh thời, thực sự có thể thấy ai đó dám kéo xe lăn của đại tiểu thư, còn dám kéo cánh tay của cô ấy!
Nếu là một người bình thường, thì không phải đã bị kéo xuống móng vuốt rồi sao?!
Thu Thu cũng có một khuôn mặt nhăn nhó, Vãi! Cô ấy lạnh lùng đến nổi da gà, nàng ấy ngồi xổm xuống đất nói chuyện bằng giọng của mình trước mặt chị gái, ai mới là người phụ nữ có dáng vẽ kệch cỡm? Nhất định không phải là cô em gái chính trực cao sang quyền thế mà nói như ba cái chiêng bên tai, nhất định không phải!
Suy nghĩ của hai người này thật phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742780/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.