- --Đại tiểu thư, chị vừa nói gì?
Mục Hiểu Hiểu nói giọng run rẩy, mưa lớn như vậy, nàng nằm trên nước, đáng ra phải cảm thấy lạnh lẽo nhưng vì quá kích động, cả người nàng đều nóng lên, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Rõ ràng đại tiểu thư đang hỏi nàng có bị thương không, Mục Hiểu Hiểu không những không đáp mà còn hỏi ngược lại cô.
Tần Di kiểm tra Mục Hiểu Hiểu từ trên xuống dưới một cách thật kỹ lưỡng, xác định nàng không bị thương, cô thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng nháy mắt đã thả lỏng.
Cho đến tận bây giờ, lòng cô mới quay về như cũ.
Mục Hiểu Hiểu có thể cảm thấy người trên thân từ căng cứng như đá nháy mắt mềm mại như hoa, tay nàng đặt ở eo cô, lại hỏi:"Đại tiểu thư, chị có thể nói chuyện với em không?"
Nàng từng tưởng tượng Tần Di nói chuyện một đoạn ngắn vô số lần.
Nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, cũng không muốn tưởng tượng quá nhiều, nếu đại tiểu thư mở miệng, cô sẽ nói cái gì.
Có lẽ là một buổi chiều yên tĩnh tại nhà?
Có lẽ là về một lần bị Tần gia áp chế?
Hay là một cái chạm vô tình?
Trong đầu nàng xuất hiện vô số khả năng, nhưng duy nhất không có loại này.
Chính là lúc cô kêu "Hiểu Hiểu"
Lúc cô mở miệng gọi chính là "Hiểu Hiểu", tên của nàng.
Đại tiểu thư vì cứu nàng nên mới mở miệng, mà câu đầu tiên của cô lại là nàng,
Mục Hiểu Hiểu có thể cảm nhận thấy trong lòng mình đang có một trận mưa to, ướt một mảng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742794/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.