Nếu để Mục Hiểu Hiểu biết khi nàng ngủ như chết, cuộc đời của nàng lần đầu tiên xuất hiện lời thú nhận của đại tiểu thư, thì nàng nhất định sẽ nhảy dựng lên và tự vả vào miệng cho tỉnh.
Nhưng đó là bản chất của cơ hội trong cuộc sống, đi ngủ tức là bỏ lỡ.
Buổi sáng hôm sau, Mục Hiểu Hiểu bị đồng hồ đánh thức, nàng xoa cái đầu còn hơi đau đớn sau say rượu, nhìn quanh hồi lâu.
Tại sao nàng lại ở nhà mình?
Nàng còn giữ chút ký ức nhạt nhoà, kéo dép lê, mơ mơ màng màng, ngoài cửa Tô Thu Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng: "Con tỉnh rồi hả?"
Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ngáp một cái, trước mặt mẹ mình, nàng không hề mang gánh nặng hình tượng.
Tô Thu Vân nhìn nàng tỉnh dậy cũng không đi hỏi Tần Di ở đâu, sợ nàng quên mất nên cực kỳ thân thiện và có lòng mà nhắc nhở: " Mẹ làm ít cơm sáng, không biết có hợp với khẩu vị của con không."
Mục Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức vui vẻ: "Mẹ nói gì vậy? Khách sáo quá con sợ."
Mẹ nàng nấu cơm sao có thể không hợp khẩu vị của nàng?
Tô Thu Vân nghiêm túc: "Dù sao bây giờ con cũng là chó con, mẹ không biết chó thích ăn cái gì."
Mục Hiểu Hiểu:...
Đờ mờ.
Câu nói của Tô Thu Vân giống như điểm huyệt hoa hướng dương, nàng lập tức tỉnh hơn phân nửa: "Đại tiểu thư đâu?"
Quả nhiên, vừa tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên chính là tìm Tần Di.
Tô Thu Vân hơi cạn lời: "Về rồi, bảo nó ngủ chung phòng với con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742806/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.