Ở bên kia, Hiểu Hiểu lên lớp cũng không nhẹ nhàng, trong lớp của nàng có tổng cộng sáu học sinh, đều ở độ tuổi cần được chăm sóc quan tâm nhiều.
Không còn cách nào, Trương Xảo và Lý Bác đều không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, những chuyện hơi khó giải quyết một chút đều sẽ giao cho nàng.
Cố tình hôm nay mấy hôm nay phòng học còn dột vì trời mưa.
Giữa trưa, lúc Hiểu Hiểu đi dạy trời vẫn còn quang đãng, thế mà lúc này đã bắt đầu mưa dầm mưa dề.
Mưa trong núi không giống ở thành phố, lạnh lẽo thấu xương, phòng học trong trường vì lâu năm không được tu sửa mà mái ngói rơi rớt tan tác, chỉ cần mưa to một chút là gặp phải tai họa.
Cũng may bọn nhỏ đã được huấn luyện, vừa thấy trời mưa cũng không cần Mục Hiểu Hiểu chỉ dẫn đã vội vàng lấy thau lấy chậu, lấy hộp cơm trong túi ra để xuống đất hứng nước mưa.
Hiểu Hiểu thấy chúng hiểu chuyện thuần thục như vậy thì vừa chua xót vừa vui mừng, nàng gọi đám trẻ lên chỗ không bị mưa dột trên bục giảng ngồi, vừa ngắm mưa vừa nói chuyện.
"Tí tách tí tách" tiếng mưa rơi vào trong nồi chén thau chậu, Mục Hiểu Hiểu lấy áo khoác của mình mặc vào cho Văn Văn nhỏ tuổi yếu ớt nhất.
Bọn nhỏ vẫn chưa quen thân với giáo viên, ít nhiều vẫn có hơi rụt rè, nhất là Văn Văn, cô bé cảm thấy quần áo của cô giáo Mục rất thơm, nhét tay vào trong áo thấy hơi mất tự nhiên.
Cô bé mới tám tuổi, nhưng thường xuyên xuống ruộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742849/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.