- Em nghe thấy chưa?
Hai tay đại tiểu thư nâng gương mặt Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt đen nhánh nhìn nàng không chớp mắt, Hiểu Hiểu hít mũi, gật đầu: "Ừm."
Thật là ngoan.
Nàng có thể không ngoan sao?
Sự lợi hại của Hiểu Hiểu cũng chỉ để khoe khoang một chút, nếu như đại tiểu thư thật sự trở nên bực bội, thì nàng lập tức sẽ yếu đi.
Thật ra cảm giác này với Hiểu Hiểu rất là xa lạ, từ nhỏ đến lớn nàng luôn đi trước bạn bè đồng trang lứa, nàng trưởng thành sớm, nàng luôn bảo vệ cho người khác, bảo vệ mẹ và bà nội, bảo vệ các em trai em gái.
Mà bây giờ nàng lại có cảm giác như được đại ca che chở.
Đó là cảm giác thư thái đến mức nào?
Mục Hiểu Hiểu cảm thấy đứng trước mặt đại tiểu thư, nàng đã hóa thành bé cún con, nàng rúc trong lòng Tần Di, một tay nắm lấy vạt áo của nàng, nhịn không được mà hát khe khẽ: "Em không làm chị dâu nhiều năm, em không thích chiếc giường lạnh lẽo, đừng ép em phải nhớ, đừng ép em chạy nước mắt, nếu không em sẽ trở mặt..."
Tần Di nghe mà nổi hết cả da gà, cô rất buồn cười nhưng chỉ có thể nhịn.
Mục Hiểu Hiểu dùng giọng đọc của em bé: "Em hát có hay không chị?"
Đại tiểu thư gật đầu, cô vuốt mặt Hiểu Hiểu: "Rất dở."
Mục Hiểu Hiểu:...
Hứ.
Biết ngay là đại tiểu thư chẳng có lòng mà!
Gió mang theo hương hoa thổi nhè nhẹ, Hiểu Hiểu dựa vào Tần Di làm nũng, nếu giọng điệu nói chuyện này bị cô giáo Trương nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742853/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.