Thời gian như ngừng trôi vào giây phút đó.
Khi đại tiểu thư chậm rãi đứng lên, ánh trăng như ngưng đọng lại trên người cô ấy, những ngôi sao tô điểm cho cô bằng ánh sáng chói rọi.
Đôi chân đó, giống như những gì mà Hiểu Hiểu đã thấy trong giấc mơ của nàng ấy, trắng nõn như mỡ, thon dài và thẳng tắp nâng đỡ thân hình của đại tiểu thư, tôn lên vẻ rực rỡ rỡ tuyệt đẹp.
Đây mới là Tần Di.
Đây mới là thứ càn quét cả giới giải trí năm đó, khí chất xuất chúng không ai có thể so sánh được với đại tiểu thư.
Tần Di đứng đó toàn là ánh hào quang.
Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được ánh nến trong chính mắt mình, cũng sáng lên khi đại tiểu thư đứng lên, lúc đầu nàng bị sốc, ngay sau đó như bị đánh mạnh vào ngực bởi sự vui mừng khôn xiết, trái tim kích động như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Đứng lên rồi!
Đại tiểu thư của nàng đã đứng lên rồi!
Khoảnh khắc phải nên hạnh phúc.
Cô giáo Mục không kìm được nước mắt, nàng vừa muốn khóc vừa muốn cười nhìn đại tiểu thư, như một kẻ điên, cuối cùng cô không thể ngồi xổm trên mặt đất, ôm bản thân và bật khóc.
Nàng cũng không biết mình bị làm sao.
Có lẽ trên chính con đường này, đại tiểu thư đã phải chịu quá nhiều cay đắng, từ khi bị mọi người trên thế giới bỏ rơi và đặt bản thân mình vào vùng cấm, giờ đây cô ấy đã tỏa sáng rực rỡ.
Những thăng trầm của cuộc đời...!thật không dễ dàng.
Hiểu Hiểu mừng cho cô ấy, vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/1742865/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.