Hiểu Hiểu không nói câu nào, nàng bước nặng nề, chậm rãi...!từng bước từng bước đi về phía đại tiểu thư.
Đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu bước về phía mình, ngập tràn nước mắt.
Cô biết, nhất định Hiểu Hiểu sẽ ra ngoài, nên cô vẫn không hề rời đi.
Hiểu Hiểu nhìn Tần Di, trong mắt, trong tim đều là cô, nếu như nói bức thư của mẹ, lời nói của bà, giống như đôi tay kéo nàng ra khỏi vòng trầm luân, đại tiểu thư là động lực để nàng đẩy cánh cửa đó bước ra.
Nàng không còn chạy trốn, không thể trốn nữa, giống như bà nói, người chết đã chết, nàng như vậy là tự dày vò bản thân, lại càng dày vò đại tiểu thư.
Đoạn đường này, sau khi ở bên đại tiểu thư, Hiểu Hiểu luôn muốn che chở, sưởi ấm cho cô, nhưng cuối cùng, đều là đại tiểu thư dành cho nàng sự ấm áp và che chở.
Không rời không bỏ.
Không miễn cưỡng không tạm biệt.
Bất kể gian khổ như nào, chỉ cần Hiểu Hiểu ngẩng đầu, luôn thấy ánh nhìn của đại tiểu thư đầu tiên.
Khoảnh khắc này, ngay lúc này, trong mắt họ chỉ có đối phương, không có ai khác.
Một cái ôm thật chặt.
Hiểu Hiểu dùng hết sức lực của bản thân, đại tiểu thư ôm chặt nàng, nước mắt chảy theo khóe mắt rơi xuống.
Cô biết, nàng sẽ ra ngoài.
Hiểu Hiểu của cô luôn luôn mạnh mẽ như vậy, giống như ngọn cỏ, không sợ mưa bão.
Hiểu Hiểu ngoan cường ôm chặt cô, răng va vào môi, người cứng đờ.
Không cần lời nói, một cái ôm thay thế cho tất cả.
Đến sự căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-den-gan/390923/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.