Ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu rọi toàn bộ Đại Minh Cung.
Võ Hậu sau khi lâm triều, vừa mới đi đến bên ngoài Tử Thần Điện, liền ngửi được một mùi Long Diên Hương nhàn nhạt.
Nàng chắp tay đứng trước cửa điện, cũng không vội vã bước vào trong điện.
Bùi thị nhìn nhìn vào bên trong, chỉ thấy Uyển Nhi cúi đầu quỳ gối trong điện, vẫn không nhúc nhích.
"Là Thượng Quan nội nhân." Bùi thị nhỏ giọng bẩm báo.
Võ Hậu rõ ràng đã hạ chỉ, ba ngày này không cần Uyển Nhi hầu hạ, sao lúc này mới là ngày thứ nhất, Uyển Nhi đã tới hầu hạ? Thậm chí, nàng theo bản năng nhìn lướt qua trong điện, cũng không thấy bóng dáng Thái Bình đâu.
Hai nha đầu này rốt cuộc giấu cái gì trong hồ lô?
Võ Hậu bất động thanh sắc, bước thẳng vào trong điện.
"Khấu kiến Thiên Hậu." Uyển Nhi cung kính mà dập đầu hành lễ.
"Đứng lên đi." Võ Hậu đưa ánh mắt cho Bùi thị, ý bảo nàng đi tìm hiểu Thái Bình hiện tại ở nơi nào.
Bùi thị lĩnh mệnh lui ra.
Uyển Nhi đứng dậy, đến gần long án, cung kính nói: "Mực son đã mài xong, Thiên Hậu xem thử đậm nhạt, nếu nhạt, nô tỳ sẽ mài lại một lần nữa."
Võ Hậu nhấc bút son, chấm chấm mực son, tùy tiện vẽ hai nét lên giấy Tuyên Thành.
Nàng âm thầm ngạc nhiên, rõ ràng đây là lần đầu tiên Uyển Nhi phụng dưỡng bên cạnh, mực mài ra lại đậm nhạt vừa vặn?
"Như thế nào?" Uyển Nhi nhỏ giọng hỏi, vẫn cúi đầu như trước.
Võ Hậu cười như không cười, "Thì ra lúc trước hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617883/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.