Nến trong đèn cung đình bập bùng hai lần, ánh đèn lay nhẹ.
Uyển Nhi không nhanh không chậm mở miệng, “Điện hạ đến đây chỉ vì thi văn, là thần đã giữ điện hạ ở lại một lát.” Nàng biết Thái Bình luôn chạy đến chỗ nàng, một ngày nào đó Võ Hậu cũng sẽ hỏi nàng, nếu hôm nay Võ Hậu đã mở miệng, nàng liền thật thật giả giả mà trộn lẫn đáp lại, có lẽ có thể lừa dối qua cửa.
Võ Hậu không nghĩ tới, lại là Uyển Nhi giữ Thái Bình.
"Bổn cung vốn tưởng rằng, ngươi là người hiểu chuyện.” Trong ngữ khí của nàng rõ ràng nhiều thêm một tia không vui, Thái Bình tùy hứng, sao Uyển Nhi cũng hồ nháo theo.
“Điện hạ có tình có nghĩa, đối với thần rất tốt, thần thật sự không biết phải báo đáp thế nào, hiện giờ đang dưỡng thương, đã rất lâu không giúp đỡ Thiên Hậu cùng điện hạ chuyện gì.” Uyển Nhi vừa nói, một bên chậm rãi quỳ xuống, đôi tay chống trên mặt đất, giảm bớt trọng lượng đ è xuống hai chân, “Thần biết điện hạ tới thường xuyên không tốt, nếu không khuyên được điện hạ, vậy chỉ có thể lợi dụng việc này, mau chóng giúp đỡ điện hạ.” Uyển Nhi hơi hơi giương mắt, ánh mắt sáng như sao, thanh triệt không mang theo một tia vẩn đục.
Võ Hậu hơi nhướng mày, lẳng lặng lắng nghe.
“Nếu thần vẫn luôn để đó không dùng, với bệ hạ mà nói giống như một quân cờ bỏ đi, thần cần thiết phải làm gì đó, mới có thể để bệ hạ tin rằng thần vẫn là quân cờ hữu dụng.” Uyển Nhi đúng sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617901/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.