Uyển Nhi lên lầu hai, chưa kịp tháo mũ mạng xuống, liền thấy Thái Bình đưa tay phải đến.
Nàng duỗi tay nắm lấy, lòng bàn tay dán chặt, độ ấm chân thật thấu vào da thịt lẫn nhau, giờ khắc này, hai người cuối cùng đã tin đây là đoàn tụ.
“Hôm nay Uyển Nhi là khách quý của ta.” Thái Bình mỉm cười lên tiếng, dẫn Uyển Nhi đi vào gian lớn lầu hai, để Uyển Nhi ngồi vào vị trí chủ tọa.
Hồ cơ nhịn không được lén nhìn Uyển Nhi, cô nương này mang mũ mạng, cách sa mỏng cũng không thể thấy rõ dung nhan của nàng.
Nhưng từ ánh mắt của vị lang quân áo tím này xem ra, cô nương đó khẳng định là người trong lòng của công tử ấy.
Hồ cơ thầm nghĩ đã gặp qua không ít công tử đa tình, nhưng công tử đa tình bao hết một lâu chỉ vì một người, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Nói không hâm mộ, đều là nói dối.
Hồ cơ yên lặng cười cười, sóng mắt ẩn giấu một tia phức tạp.
Nàng lấy trống tới, ngồi xuống một bên, chuẩn bị gõ trống.
Nàng cũng muốn nhìn xem, vị công tử này có thể đem "Khúc Chá Chi" nhảy ra phong vị gì? "Khúc Chá Chi" có nguồn gốc từ Thạch quốc Tây Vực, Hồ cơ đặc biệt am hiểu.
Điệu múa này có nhiều động tác xoay tròn, nữ tử thường mặc váy rộng xoay vòng, khi múa đến đây, trông như hoa tươi nở rộ, đặc biệt loá mắt.
Không ít Hồ cơ còn thích mang lục lạc trên cổ tay cổ chân, lúc xoay tròn, lục lạc đinh linh kêu vang, hòa cùng tiếng trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617910/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.