Bùi thị chờ ở ngoài tẩm điện nhìn rõ ràng khuôn mặt công chúa, vội vàng tiến lên hành lễ.
Thái Bình xua tay ý bảo nàng ta chớ có lên tiếng, liền lẳng lặng mà đứng ở ngoài điện, tĩnh chờ a nương tỉnh dậy.
Bùi thị lo lắng công chúa ở bên ngoài đông lạnh, liền ôm áo ấm tới, che lại cho công chúa, thấp giọng nói: “Lúc này Thiên Hậu đã ngủ say, sợ là hơn một canh giờ mới có thể tỉnh, nếu không điện hạ đến chính điện nghỉ ngơi một lát?”
“Bổn cung chờ là được, không có việc gì.” Thái Bình gom lại áo ấm trên người, ở bên ngoài chờ nửa đêm với vào trong điện chờ nửa đêm, phân lượng ở trong lòng a nương sẽ hoàn toàn bất đồng.
Bùi thị không tiện khuyên tiếp, lại cầm bình giữ ấm tới, để công chúa ôm sưởi ấm.
Qua giờ Dần, trong điện cuối cùng đã vang lên thanh âm của Võ Hậu.
“Bùi thị.”
“Có nô tỳ.”
Bùi thị mở cửa điện, ý bảo Thái Bình cùng nhau đi vào.
Nàng lập tức đi đến chỗ đèn cung đình, lấy ra mồi lửa thổi lên, thắp sáng đèn cung đình, chiếu sáng toàn bộ tẩm điện.
Võ Hậu chờ không thấy Bùi thị đến gần, lại chờ được một kẻ mặc áo giáp tiến vào, lập tức cảnh giác mà hung hăng trừng Thái Bình, quát lên: “Làm càn!”
“A nương, là con!” Thái Bình biết đã dọa a nương, vội vàng quỳ xuống bên giường, giương miệng cười với Võ Hậu, “Đừng sợ.”
Võ Hậu không vui mà nhéo lên mặt Thái Bình một cái, “Con muốn hù chết a nương sao?”
“A nương phải sống lâu trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617930/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.