Ngày thứ ba Thái Bình đến nơi đặt lăng mộ, chiếu thư gia phong “Trấn Quốc” cũng đã tới tay Thái Bình.
Thái Bình vui vẻ tiếp chỉ, có chiếu thư này, nàng ở Trường An khai phủ hay tuyển phụ tá sẽ là chuyện bình thường, cũng không cần phải che giấu, ngược lại sẽ khiến cho a nương nghi kỵ.
Nếu đổi lại ngày thường, chiếu thư này căn bản không qua được Trung Thư Tỉnh.
Tất cả chỉ là vừa vặn thích hợp —— vừa vặn quan viên bên Võ Hậu phỏng đoán chiếu thư này là Võ Hậu muốn thử phản ứng của thần tử, muốn mở đường cho nữ tử tham chính, cho nên những quan viên này liền ngầm đồng ý chiếu thư; vừa vặn thế lực Lý Đường phỏng đoán đây là tân đế đối kháng với Thái Hậu, cho nên chiếu thư này bọn họ cũng không hẹn mà cùng lựa chọn ngầm đồng ý.
Chiếu thư đã định, Lý Hiển liền không còn tác dụng.
Ngày không tảo triều, Võ Hậu tuyên triệu chúng thần thượng triều, Lý Hiển nghe tin vội vàng chạy tới, cũng không nghĩ tới đây là ngày mà hắn thoái vị.
Ngày đó, Võ Hậu tuyên bố ở trước mặt chúng thần, Thiên Tử tầm thường, khó bảo vệ cơ nghiệp Đại Đường, phế thành Lư Lăng Vương, trục xuất khỏi Đông Đô ngay trong ngày, giam lỏng ở Phòng Châu.
Lý Hiển hoảng loạn khóc lớn, nắm lấy góc áo Võ Hậu đau khổ cầu xin.
Chỉ thấy Võ Hậu lạnh mặt phất tay Lý Hiển, ghét bỏ nói: “Đại Đường lập quốc không dễ, ngươi còn muốn đem cơ nghiệp tổ tông giao cho ngoại thích, ai gia đã quá thất vọng về người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617944/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.