Quốc yến kết thúc, sứ thần các nước được nội thị dẫn ra ngoài cung, đi đến dịch quán nghỉ ngơi.
Số quan viên còn lại cũng được nội thị nâng về phủ.
Thái Bình tính tính canh giờ, cho dù có cưỡi ngựa, nàng cũng không thể về phủ công chúa trước canh giờ cấm đi lại ban đêm, đêm nay dứt khoát ngủ lại trong cung, cũng tiện chiếu cố cái người trong lòng đã uống say kia.
“Xuân Hạ, ngươi về Tây Thượng Các trước, phân phó Hồng Nhụy chuẩn bị canh giải rượu.” Thái Bình nhẹ giọng phân phó Xuân Hạ.
Rượu đãi quốc yến lần này đều do một tay nàng lựa chọn, rượu cũng không mạnh, nhưng nếu uống nhiều, men say dâng lên đầu, chỉ sợ sẽ khó chịu nửa ngày.
Nhớ lại bộ dáng Uyển Nhi hào sảng uống rượu viết thơ ban nãy, Thái Bình không nhịn được mà bật cười, đến gần kỷ án, đưa tay ra cho Uyển Nhi, “Thượng Quan đại nhân, bổn cung đỡ nàng trở về.”
“Thần…… Thần có thể tự mình đi được.” Uyển Nhi xác thật đã say, nàng giãy giụa đứng lên, thân thể nghiêng nghiêng, liền ngã vào trong ngực Thái Bình.
Nàng theo bản năng mà đẩy đẩy Thái Bình, nơi này chính là thành Tử Vi, là ở dưới mí mắt của Võ Hoàng, không thể thân cận như thế.
Nhưng một người say, làm sao có thể đẩy một người không say?
Thái Bình cười khẽ trêu ghẹo, “Xem ra, còn chưa say hẳn.”
Uyển Nhi phản kích: “Thần còn có thể viết một trăm bài thơ! Điện hạ không cần xem thường thần!”
“Viết, về đến Tây Thượng Các, bổn cung viết cùng nàng.” Thái Bình ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2617998/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.