Thái Bình cùng Trường An giục ngựa phi vào giữa sân cầu, hai người ghìm ngựa nâng gậy, chờ đợi nội thị ở ngoài biên quăng mã cầu vào trong sân.
"Bang!" Vũ Lâm Quân phụ trách đánh một tiếng chiêng, nội thị liền quăng mã cầu vào giữa sân.
Trường An chung quy vẫn còn non, tuy câu được mã cầu trước, nhưng còn chưa kịp phất gậy đánh cầu, đã bị Thái Bình một gậy cướp đi.
"Giá!"
Thái Bình phóng ngựa như gió, một bộ hồng y cực kỳ loá mắt.
Cho dù là hơn hai mươi năm trước, hay là giờ này ngày này, chỉ cần nàng lên sân mã cầu, nàng chính là người loá mất nhất ở đây.
Trường An ghìm ngựa nhanh chóng đuổi theo, bất đắc dĩ thuật cưỡi ngựa không bằng Thái Bình, chỉ phải trơ mắt nhìn Thái Bình phất gậy, đánh mã cầu bay thẳng vào cầu môn.
"Kẻ xuống tay trước, không nhất định sẽ chiến thắng." Thái Bình quay đầu, nhắc nhở Trường An, "Cưỡi ngựa phải chú ý trọng tâm, bằng không khi không cẩn thận sẽ ngã xuống từ trên lưng ngựa."
"Con biết!" Trường An không phục, ghìm ngựa quay đầu lại, "Còn đến tám cầu à! Mẫu hoàng vẫn chưa thắng!"
Thái Bình cười to, giục ngựa chậm rãi về giữa sân cầu, "Hôm nay trẫm sẽ khiến cho con tâm phục khẩu phục!" Thái Bình không cần nghiêng mặt, liền biết bên ngoài có người kia đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình.
Bạch mã hồng y, vẫn luôn là hình ảnh nồng nhiệt nhất trong lòng Uyển Nhi.
Tuy Thiên Lí Tuyết đã chết bệnh, nhưng hôm nay Thái Bình cũng cưỡi một con ngựa trắng, mặc hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-dinh/2618065/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.