Cả nhà đều xem Yến Thư như vô hình, cô ở đó chờ mãi cũng không thấy ai nói chuyện, liền rón rén chuẩn bị chuồn về phòng.
Nào ngờ, mẹ cô lên tiếng gọi:
“Con đi đâu?”
“Dạ, con…”
“Ngồi xuống.”
Giọng của mẹ rất nhẹ, không nghe ra được đang vui hay buồn, cô bị ánh nhìn của mẹ làm cho mất tự nhiên, lúc ngồi xuống chỉ dám ngồi ở mép sofa.
Nam Cung Lân uống một hớp trà, hỏi:
“Em không giận Dịch Phàm à? Cậu ta vừa về em lập tức tha thứ?”
Chẳng lẽ còn phải giận hay sao? Yến Thư đưa đôi mắt mơ hồ nhìn anh trai, tự hỏi trong hoàn cảnh này cô nên làm gì.
Những năm qua, cô vừa giận vừa thương Dịch Phàm, cô đâu biết trong thời gian đó anh sống ra sao.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện anh có thể ăn uống không ngon, ngủ không an giấc, cô liền khó chịu, thấy xót xa, cho nên mặc kệ nhiều ngày không liên lạc được cho anh, cô vẫn một lòng chờ đợi mà không trách móc.
Khoảnh khắc gặp lại anh, cô phát hiện bản thân không cần gì hơn một cái ôm.
Tử Thiêm đưa tay đỡ trán, bất lực trước em gái của mình:
“Em hết thuốc chữa rồi.”
“Con gái lớn là sẽ theo chồng mà.” Nam Cung Cảnh từ phía sau bước ra, tựa người vào sofa, thở dài: “Aiz, uổng công mấy anh em mình chăm sóc con bé nhiều năm, còn không bằng người ngoài nữa.
Sao anh mới ra ngoài một thời gian không về nhà em lại giận anh? Đến phiên Dịch Phàm thì không giận?”
“Anh khác!” Yến Thư bào chữa cho chính mình.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280581/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.