Yến Thư cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, lại nhìn quanh tìm váy của mình, không thấy.
“Anh Phàm, váy của em đâu rồi? Đồ lót nữa!”
Cửa phòng tắm mở ra, Dịch Phàm tay cầm bàn chải đánh răng nghiêng đầu nhìn cô, đáp:
“Chờ một lát, anh sẽ gọi người mua váy mới cho em.”
“Em biết rồi.
Yến Thư nói rồi chậm chạp ngồi xuống giường.
Lát sau, Dịch Phàm vệ sinh cá nhân xong, đứng trước mặt cô khoác thêm quần áo vào.
Cô chỉ biết nhìn một cách thèm thuồng, gò má nóng bừng cũng không ngăn được ánh mắt chăm chú của cô.
Dịch Phàm mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản, cẩn thận cài nút áo lại rồi bước đến bên giường hỏi:
“Em không đi rửa mặt à?”
“Ôm em.” Thiếu nữ vươn tay ra, làm nũng nói.
Ánh mắt anh ẩn giấu ý cười, tay vươn ra sờ vào mặt cô, sau đó cúi người xuống.
Yến Thư vòng hai chân qua eo anh, tay vắt lên cổ anh, để anh bế như bế trẻ nhỏ mang vào phòng tắm.
Anh dùng một tay ôm mông cô để cô không bị tụt xuống, một tay khác rút bàn chải đánh răng mới trên giá đưa cho cô.
Phòng tắm rộng rãi thoáng đãng, còn có bồn tắm đặc biệt, không hổ là khách sạn năm sao.
Yến Thư nhìn quanh một vòng, rồi mới buông cổ anh ra, cứ giữ nguyên tư thế đu bám anh mà đánh răng.
Dịch Phàm rất khỏe, ôm cô lâu mà tay vững như bàn thạch, không hề có cảm giác cố sức chút nào.
Trước kia đã vậy, huống chi bây giờ cô gầy đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280583/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.