Bên ngoài cửa phòng bệnh, Doãn Thế Văn đứng im lặng tựa lưng vào tường, nghe tiếng vợ đập phá, ông lại không có một chút cảm xúc nào.
Đối với bà, tiền của ông dường như quan trọng hơn cả việc ông còn yêu mối tình đầu.
Hành lang dài rộng vắng bóng người, tiếng bước chân lộp cộp khiến Doãn Thế Văn chú ý.
Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy con trai đã trưởng thành.
Bởi vì ông có một nửa dòng máu là lai, nên khuôn mặt Patrick cũng có sự hòa trộn giữa văn hóa phương Tây và phương Đông.
Phải nói, thằng bé thật ra cũng rất xuất sắc, nhưng ông không thể để công ty lại cho nó.
“Ba đến thăm mẹ à?” Patrick nhàn nhạt hỏi, thái độ không gay gắt cũng không quá xa cách.
“Ừ, bác sĩ nói sao?”
“Bệnh tình của mẹ vốn có thể chữa khỏi, nhưng vì tâm trạng thay đổi thất thường, ảnh hưởng điều trị, đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất.”
“Vậy là…” Tim Doãn Thế Văn chệch mất một nhịp, cả người lạnh toát.
“Sẽ bại liệt hoàn toàn.”
Không phải chết, nhưng so với chết còn đáng sợ hơn.
Tai biến mạch máu não khiến sức khỏe của bà Doãn yếu dần, ban đầu chỉ liệt nửa người, nhưng chẳng còn bao nhiêu lâu nữa, bà sẽ chỉ có thể nằm trên giường bệnh dùng ánh mắt ra hiệu cho người khác.
Giống như một chú chim bị bẻ gãy cánh, không còn tự do.
Patrick cảm thấy đây có lẽ là cái giá mà bà phải trả vì đã sống quá ích kỷ, hắn không trách ai cả, chỉ trách bản thân khi ấy không ngăn bà sớm hơn.
Nếu, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280588/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.