Đối với lời nói dối trắng trợn của Trương Thiết, Phi Vũ cũng không thể làm gì hơn.
Anh có thể quyền, có thế, nhưng làm gì cũng phải nể mặt chính phủ một chút.
Lật tung nơi này lên, chưa chắc đã tìm được Dịch Phàm, còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp.
Doãn Thế Văn đấm vào mặt Trương Thiết một cái thật mạnh, quát lên:
“Trương Thiết khốn kiếp! Tôi biết ông đang nói dối! Con trai của tôi đâu rồi hả?”
Vì không chuẩn bị, Trương Thiết hơi lảo đảo bước về sau một bước, cười nói:
“Vậy thì sao? Thế Văn, ông tự hỏi lại chính mình xem, Dịch Phàm có thật sự là con ông không? Tại sao người của Nam Cung gia lại gọi nó là Dịch Phàm? Hả?”
Đối với vấn đề này, Phi Vũ cũng không rõ.
Người nhặt được Dịch Phàm là Hải Bằng, cho nên chỉ có thể gọi hỏi.
Sau khi nhận được điện thoại, Hải Bằng giải thích cặn kẽ:
“Lúc tôi đưa Dịch Phàm về thì trên người thằng bé có một sợi dây chuyền mặt tròn, bên trong có tên của nó, tôi cứ đặt bừa thôi.”
“Sợi dây chuyền đó đâu rồi?” Phi Vũ hỏi.
Bên kia truyền tới tiếng lạch cạch tìm kiếm, Hải Bằng áy náy:
“Xin lỗi, tôi không tìm được nó nữa.
Cũng mười mấy năm rồi, tôi đâu giữ lại một sợi dây chuyền làm gì…”
“Được rồi.” Phi Vũ lên tiếng, sau đó tắt máy.
Quay trở lại, hai người đàn ông ở đó đã ngồi xuống đất, Doãn Thế Văn ôm đầu đau khổ, Trương Thiết thì sờ mặt của mình, lẩm bẩm mắng:
“Đừng tơ tưởng tìm được thằng bé nữa, ông cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280591/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.