Ngày hôm đó, Trương Thiết cũng bị sốc chẳng nhẹ.
Ông để Dịch Phàm ở lại chỗ của mình, gọi người mang đồ ăn ngon và thuốc tới, đồng thời để bác sĩ kiểm tra vết thương cho anh.
Ngay cả bác sĩ quân y cũng khó lòng kiềm được, nhăn mày khi nhìn những vết máu bầm trên người Dịch Phàm.
Cởi áo ngoài ra, những vết roi chằng chịt đan xen nhau đập vào mắt Trương Thiết.
Ông đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu thật sự đây là con trai của Dịch Quân, vậy những tên quản ngục đánh thằng nhóc ra nông nỗi này sẽ sống thế nào được?
“Bác sĩ, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
Nghe Trương Thiết hỏi, bác sĩ lắc đầu:
“Không ổn, cậu ấy bị nhiễm trùng nặng quá, gần đây dinh dưỡng còn không đầy đủ.
Tôi không hiểu sao cậu ấy sống nổi…”
Đúng thật là quái thai.
Trương Thiết nghe mà cảm thán, hổ phụ không sinh cẩu tử, đứa nhỏ này giống Dịch Quân quá, lên chiến trường bị thương nặng cỡ nào cũng chịu được.
Bác sĩ băng bó cho Dịch Phàm cẩn thận, để thuốc lại rồi mới rời đi.
Trong phòng phút chốc chỉ còn lại hai người.
Trương Thiết hỏi thăm:
“Vừa rồi cậu nói cha nuôi đặt tên cho cậu là Dịch Phàm? Cậu không biết cha mẹ mình là ai à?”
“Cha tôi là Doãn Thế Văn.” Về phần mẹ của anh là ai, anh đoán chắc không phải Doãn phu nhân đâu.
Đến giờ phút này, anh cũng nhận ra rồi, lý do đằng sau sự bạo hành của bà ta.
Nghe nhắc đến Doãn Thế Văn, Trương Thiết khẳng định:
“Tôi thấy không phải đâu, cậu họ Dịch kia mà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280593/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.