Dùng tù nhân để đi tuần tra biên giới sao? Nơi này cũng thật lắm chuyện kỳ quái.
Có lẽ vì quá nguy hiểm, nên họ mới để tử tù đến đây làm việc thay các quân nhân.
Dịch Phàm chịu đựng sự đau rát, run rẩy đứng lên.
Một tên ở đó tốt bụng nói với anh:
“Đi thôi, nếu trong quá trình ở đây làm được chút chuyện tốt, nói không chừng sẽ được giảm nhẹ tội, sẽ có cơ hội trở về đấy nhóc.”
Không ít tù nhân ở đây nhận ra rằng Dịch Phàm ắt hẳn không phải loại người làm chuyện thương thiên hại lý mà bị bắt đến đây, có lẽ là đắc tội với ai đó.
Những kẻ vừa nghèo vừa không có tiếng nói như họ, muốn chết trong xó xỉnh nào thì chết, chẳng ai quan tâm.
Dịch Phàm bước chậm đi theo những tù nhân phía trước, đồng phục trên thân họ có màu nâu, rất phù hợp để trốn tránh tai mắt của người khác.
Dù đi tuần, nhưng hai tay họ vẫn bị còng, trên đó còn gắn thiết bị định vị.
Sau khi ra khỏi nhà tù ẩm ướt và bẩn thỉu, Dịch Phàm phát hiện bên ngoài trời đã tối dần, mỗi người được phát cho một cái đèn pin nhỏ và một con dao, dùng làm vũ khí tự vệ.
Cơ thể Dịch Phàm không khỏe, nhưng cũng chẳng ai quan tâm.
Anh theo sát đám người phía trước, lần đầu ra ngoài nên có chút hồi hộp, bất an.
Một đêm này, Dịch Phàm không được ngủ mà phải liên tục di chuyển quanh khu vực, người phía sau sẽ giám sát, đồng thời dùng bộ đàm hỏi thăm tình hình.
Anh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280595/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.