Đừng nhìn Dịch Phàm còn trẻ, so với những người ở đây đều không hung hãn bằng, nhưng kỳ thật bên trong anh tựa như mãnh thú.
Bao nhiêu năm rèn luyện đâu phải để chơi chơi.
Đám người ở trong phòng này đều là xã hội đen, dân anh chị, thậm chí có tội phạm giết người hàng loạt, cũng chính là đại ca trong phòng giam.
Hắn ngồi ở chiếc giường duy nhất trong phòng, trên người đầy vết xăm trổ và sẹo thâm đã lâu năm còn lưu lại.
Hắn gật gù khen thưởng:
“Thằng nhóc này được đó chứ.”
Mấy tên xung quanh khe đại ca khen Dịch Phàm thì cười ha ha, nhưng cũng có người hơi sợ sệt.
Một đấm khiến người ta bất tỉnh, không hề bình thường chút nào đâu.
Một đám đông bắt đầu ùa về phía Dịch Phàm, đánh 1-1 không lại, nhưng chúng rất đông.
Hơn nữa phòng giam không gian kín và hẹp, Dịch Phàm muốn chạy cũng khó.
Từng đợt âm thanh bốp bốp vang lên khiến người ta sởn gai ốc, Dịch Phàm chưa từng bị đánh trúng.
Anh lui về, sau đó luồn lách tránh khỏi sự công kích của đám người kia.
Anh phản ứng nhanh, động tác nhanh và chuẩn không hề dư thừa, muốn bắt được anh nhờ không gian hẹp, chi bằng tìm cách tự bảo vệ bản thân trước.
Dịch Phàm nâng chân lên, một đá nhắm chuẩn ngay cổ của một tù nhân, hất hắn văng thẳng vào người bên cạnh.
Vừa làm xong động tác này, anh lập tức dùng tay kẹp cổ tên mập đang xông tới, dùng hắn như một lá chắn tạm thời mà đánh văng những kẻ khác.
Cảnh tượng bạo lực ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280600/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.