Đầu óc Yến Thư ầm vang một tiếng như nổ tung, cô không biết phải đặt tay thế nào, để im thì ngượng mà thu về thì kỳ, kết quả là chỉ đành cứng đờ người.
Cách một lớp vải mỏng của quần lót, cô thậm chí cảm nhận được thứ đó đang căng cứng và giật giật hai cái.
Máu nóng dồn hết xuống thân dưới, Dịch Phàm khó chịu thở gấp một chút.
Anh hôn liên tiếp lên tai, gò má và môi Yến Thư.
Từng cái hôn rơi xuống đều như đang nhẹ nhàng thăm dò, phản ứng của cô từ ban đầu hơi trúc trắc dần trở nên mượt mà hơn.
Cô thở nhè nhẹ để điều chỉnh tâm tình của mình, bàn tay hơi chần chừ rồi nhắm mắt mò vào trong.
Chạm vào thứ mà cô chưa từng chạm trước đây, thứ gì đó nóng nóng ấm ấm, còn có chất dịch ươn ướt.
Nó vừa cảm nhận được cô liền nhúc nhích một cái như đang chào hỏi, làm cô ngượng đỏ mặt.
Dịch Phàm gần như mất đi lý trí, anh đưa một tay xuống, giúp cô nắm chặt hạ thân của mình rồi dùng chất giọng trầm đục ra lệnh:
“Bé ngoan, em có thể sờ nó.”
Hai tai Yến Thư ửng hồng, nghe anh nói ra mấy câu xấu hổ ấy, cô cũng mạnh dạn sờ, nhưng thật sự không biết phải sờ như thế nào.
Phim đen thì cô chưa xem bao giờ nhưng tiểu thuyết có cảnh nóng cô tất nhiên đọc qua, ngẫm lại, cô cứ thử làm theo lời bên trong nói, nhẹ nhàng vuốt ve.
Dịch Phàm hôn lên mặt cô một cái như để khen thưởng, nhưng tình cảnh lúc này không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/280606/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.