Trong lặng lẽ, Yến Thư và Dịch Phàm rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Cả hai người cần làm gì thì vẫn làm như thường, nhưng không nói chuyện với nhau, chẳng khác gì đang xem sức chịu đựng của ai cao hơn.
Mà có lẽ Yến Thư sẽ chịu thua sớm thôi, bởi cô đấu không lại cái tên lúc nào cũng một bộ mặt vô tâm vô tình kia.
Ngày hôm sau, khi Yến Thư đang ở trong phòng xem phim cho đỡ buồn thì Patrick gọi điện thoại hỏi cô tại sao không đến thăm hắn, cô hơi khó xử đáp:
“Tôi không đến được, vẫn còn trong thời gian bị anh trai cấm túc.”
“Vậy cô tính thế nào chuyện vệ sĩ của cô đánh tôi hả?”
“Đó là do cậu không giữ lời, nói đưa tôi về lại bắt cóc tôi.”
Patrick nghe mà tăng xông:
“Tôi chỉ đùa thôi! Tôi muốn đưa cô đi ngắm biển hóng gió, ai biết cái tên đó lại ra tay chứ?”
Dù đây không phải lỗi của Yến Thư, nhưng cô vẫn có chút áy náy:
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi thôi thì không được, hẹn hò với tôi đi.”
Gì thế? Tên này mắc bệnh thần kinh à? Đột nhiên mở miệng nói một câu khiến cô trở tay không kịp, cô sửng sốt tắt luôn điện thoại, ngay cả khi chuông reo inh ỏi cô cũng chẳng thèm bắt máy nữa.
Yến Thư bây giờ đang trong trạng thái nản lòng thoái chí với tình yêu, sao có thể quan tâm mấy lời bay bổng từ miệng của một tên đã từng có vô số bạn gái như Patrick chứ? Hỏi tại sao cô biết tình sử của hắn, thì chỉ có thể do Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994756/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.