Bầu không khí giữa họ đột nhiên trở nên rất vi diệu, có gì đó ngượng ngùng, kỳ quặc.
Đúng lúc ấy, hai sinh viên chịu trách nhiệm đi bắt cá hô lên:
“Ê ê, tôi bắt được một con cá to này!”
Cậu ta hí hửng chạy về, trên tay mang theo một con cá chỉ bằng con chuột đồng, còn rất hào hứng khoe là cá to.
Yến Thư và Ninh Sở Điềm thấy vậy khinh bỉ một phen, nhưng vẫn xắn ống quần chuẩn bị xông tới chơi cùng, muốn xem ai bắt được con to hơn.
Chỉ là dùng tay bắt cá ấy hả? Nói dễ hơn làm, trơn trượt khiến người ta phát điên.
Thấy cảnh này, Patrick vội lên tiếng dặn dò:
“Đừng ra xa quá, ở giữa nước chảy có vẻ xiết, bị cuốn đi thì không biết phải làm sao đâu.”
Bọn họ đều đã lớn hết rồi, đi chơi tự biết chừng mực, nhưng vẫn nên dặn dò kỹ càng thì hơn.
Suốt quá trình năm người lội suối, Sở Nhạc là người duy nhất không thể tham gia vào.
Vì để diễn cho trót vai diễn một cô gái yếu ớt nhiều bệnh, cô nàng chỉ đành chờ trên bờ.
Yến Thư không có kinh nghiệm với mấy việc này, mấy tảng đá bám rong lại trơn, cô hai ba lần bước hụt đều nhờ Patrick đưa tay đỡ lấy mới không bị ướt.
Mỗi lần cô nghiêng ngả như thế, trái tim Dịch Phàm lại nhảy thọt lên cổ họng.
Buông tay ra khỏi người cô, Patrick càu nhàu:
“Hậu đậu như thế thì cứ ở yên một chỗ thôi, phiền chết đi được!”
“Tôi nhờ cậu giúp chắc? Tránh ra chỗ khác, cậu dọa cá của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994762/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.