Thật sự là thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lắm kẻ vào.
Gã đàn ông hơi ngớ ra rồi mở to mắt và sợ hãi nói:
“Không, tôi, tôi không cần tiền nữa…”
Yến Thư sau khi nghe được những lời gã nhận xét về mình thì không còn chút ý nghĩ muốn tha cho đối phương, vì vậy nói:
“Tôi cảm thấy như vậy lòng mình cũng thoải mái hơn, không phải từ chối làm gì.
Anh Phàm, nhờ cả vào anh.”
Kế tiếp, không cần đến sự đồng ý của quản lý nhà hàng, Nam Cung Lân cho người mang tên đàn ông kia ra ngoài.
Để tránh cho hắn la hét, một ông chú phụ trách bịt miệng, một người kề dao vào cổ hắn ta.
Để đền bù thiệt hại cho nhà hàng, Nam Cung Lân cũng đưa ra một tấm chi phiếu, sau đó mới mang Yến Thư rời khỏi đó.
Cả quá trình vẻn vẹn không tới mười phút, anh chàng quản lý ngơ ngác nhìn theo chứ chẳng dám mở miệng hỏi một câu nào.
Bởi vì vừa rồi, anh ta đã nghe được hai chữ Nam Cung.
Không phải tất cả mọi người ở thành phố S đều biết Nam Cung gia, nhưng những kẻ muốn lăn lộn đến tầng thứ cao hơn, tất nhiên nên cập nhật thông tin cho tốt.
Bãi đỗ xe của nhà hàng lúc ấy vắng lặng, chỉ có âm thanh kêu rên đầy đau đớn của một gã đàn ông:
“A, tha cho tôi, tôi, tôi sai rồi…”
Dịch Phàm đeo bao tay vào, đánh gã đàn ông ngu ngốc kia không biết bao nhiêu cái, bẻ trật khớp hai tay của hắn, đồng thời cũng khiến hạ bộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994793/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.