Đối với vấn đề này, Dịch Phàm luôn trước sau như một:
“Anh không quan trọng chuyện tìm lại gia đình nữa, có thể quên thì quên đi.”
“Vậy à…”
Yến Thư thấy anh ghét bỏ họ thế thì trong lòng có chút xót xa, quá khứ anh phải trải qua chuyện gì mới khiến anh từ luôn cả cha mẹ mình như thế, không còn cần họ nữa.
Cô vốn muốn cho anh biết sự thật này, nhưng anh nói không cần, vậy thì thôi.
Mi mắt cô rũ xuống, biểu tình hơi thất vọng.
Dịch Phìm nhìn ra tấm lòng của cô, đưa tay sờ tóc cô rồi nói:
“Cảm ơn em.”
“Anh không muốn tìm về gia đình cũng được, nhưng sau này anh đừng tự ti nữa nhé? Trong lòng em, anh cực kỳ cực kỳ đặc biệt và cực kỳ giỏi.”
Ngẩng đầu, cô nhìn thấy Dịch Phàm đang mỉm cười, trong mắt anh là sự ấm áp vô hạn.
Dù anh không nói, nhưng sau hôm nay, chắc hẳn anh sẽ không còn trốn tránh tình cảm của bản thân nữa rồi.
…
Sân bay quốc tế thành phố S, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp yêu kiều đi giữa sự bảo hộ của hai vệ sĩ cao lớn, dáng vẻ vội vàng rời khỏi đó.
Lên xe, bà liền gọi điện thoại ra ngoài và chất vấn:
“Sao đến giờ vẫn chưa bắt được thằng nhóc đó, các người nhận tiền rồi làm việc như thế à?”
“Doãn phu nhân thông cảm, thằng nhóc kia làm việc cho Nam Cung gia, lần trước còn đi cùng Nam Cung tiểu thư, chúng tôi suýt chút nữa bị bứng cả gốc rễ lên vì dám gây nguy hiểm cho cô gái đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-kho-cuong/994807/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.