Lâm Hiểu Hiểu nghe giọng nói hung ác của An Lâm thì vô thức rụt cổ lại vì sợ hãi, cô ta vội vàng nhìn An Lâm, nói: “Nghe nói… nghe nói lúc ở trong xe, Quý Viêm Phong đã cứu Đường Du Nhiên…”
“Quý Viêm Phong ôm Đường Du Nhiên thật chặt, cho nên Đường Du Nhiên không bị thương nặng nhưng Quý Viêm Phong thì vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, chưa tỉnh. Nghe nói cho dù có sống được thì e là sẽ trở thành người thực vật…”
An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, cô ta đập mạnh lên bàn: “Con đi3m! Con đi3m! Đường Du Nhiên là một con đi3m!”
Nói rồi, An Lâm nắm chặt hai nắm tay, cô ta biết lần này không dồn Đường Du Nhiên vào chỗ chết thì sau này khó làm được.
An Lâm đột nhiên nhíu mày như nghĩ đến điều gì, cô ta nhìn Lâm Hiểu Hiểu, hỏi: “Lâm Hiểu Hiểu, đứa con hoang trong bụng Đường Du Nhiên thì sao?”
Lâm Hiểu Hiểu không dám đối mặt với An Lâm, cô ta cúi đầu nói ấp úng: “Đứa bé trong bụng Đường Du Nhiên cũng… được bảo vệ…”
Lâm Hiểu Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt An Lâm nháy mắt xanh mét: “Vô dụng! Một đám rác rưởi!”
Nghe tiếng mắng chửi của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu càng hoảng sợ, cô ta cúi đầu một lúc rồi nhịn không được mà ngước lên nhìn An Lâm, hỏi: “Chị An Lâm… vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?”
Nghe Lâm Hiểu Hiểu hỏi, An Lâm cố kìm nén lửa giận để bản thân bình tĩnh lại, cô ta hơi nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Hiểu: “Giờ còn làm sao nữa? Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075363/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.