An Lâm nói xong, trong đôi mắt tàn độc loé lên tia u tối, giọng nói mang theo sự phẫn nộ, nói một cách kiên định: “Tôi sẽ không để con khốn Đường Du Nhiên đó sinh đứa nhỏ ra đâu!”
Nói xong, hai tay của An Lâm nắm chặt lại thành quyền: “Bây giờ Thời Ngọc Thao không dễ gì mới đồng ý bắt đầu lại với tôi, nếu để anh ấy biết Đường Du Nhiên đang mang thai, tất cả những tổn thương mà tôi đã chịu đều sẽ lãng phí hết!”
“Vì vậy cho dù thế nào, đứa nhỏ trong bụng Đường Du Nhiên cũng không thể sinh ra!”
Lâm Hiểu nhìn thấy trong mắt An Lâm lóe lên tia tàn độc, sống lưng cô ta đột nhiên cũng thấy lành lạnh, không nhịn được mà nhìn về phía An Lâm, vô thức hỏi: “Chị An Lâm, nhưng bây giờ Đường Du Nhiên đã định sinh đứa nhỏ ra rồi… Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
An Lâm nghe thấy câu này của Lâm Hiểu Hiểu, đột nhiên kéo môi cười lạnh một tiếng, giọng nói u ám chậm rãi nói từng chữ: “Chẳng lẽ con khốn Đường Du Nhiên đó muốn sinh thì có thể sinh sao? Tôi sẽ có cách khiến cho đứa nhỏ chết trong bụng cô ta!”
Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy lời nói của An Lâm, bỗng nhiên rùng mình một cái, hơi sợ hãi mà ngập ngừng nói: “Chị An Lâm… nhưng bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy… nói không chừng cậu Thời sẽ âm thầm cho người bảo vệ cô Đường Du Nhiên đó… Em sợ nếu để cậu Thời biết chúng ta động tay động chân thì sẽ lợi bất cập hại đấy…”
An Lâm nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075372/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.