An Lâm nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt hết sức hài lòng, cô ta cầm lấy bút và tấm chi phiếu đặt trên tủ đầu giường, viết ra sáu con số rồi đưa cho Lâm Hiểu Hiểu, sau đó chậm rãi nói: “Đây là phần thưởng lần này của cô.”
“Lâm Hiểu Hiểu, sau này làm việc nhớ chú tâm hơn một chút, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô.”
Lâm Hiểu Hiểu vội gật đầu, đưa tay nhận lấy tấm chi phiếu của An Lâm.
Phía bên kia, Thời Ngọc Thao đang mang vẻ mặt nặng trĩu đi thang máy lên tầng 16, bước đến phòng bệnh của Đường Du Nhiên mà lòng dạ không yên, anh dừng chân ngay lại ở trước cửa.
Thời Ngọc Thao nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lòng rối như mối tơ vò. Anh không biết mình đã đứng đó mất bao lâu, cho đến khi một y tá thay thuốc xuất hiện, thấy Thời Ngọc Thao đứng ngẩn người trước cửa phòng bệnh thì không khỏi hiếu kỳ, thì lập tức hỏi: “Anh gì ơi, anh đứng đây làm gì thế?”
Nghe tiếng nói Thời Ngọc Thao mới bừng tỉnh, anh hé miệng định nói gì đó, nhưng y tá nọ đã đẩy cửa bước vào trong.
Cửa phòng vừa mở ra, Đường Du Nhiên đang nằm trên giường đúng lúc nhìn thấy ngay Thời Ngọc Thao đứng ở cửa.
Y tá đi vào trong trước, nhanh tay thay thuốc cho Đường Du Nhiên rồi rời khỏi phòng bệnh.
Cô nhíu mày nhìn Thời Ngọc Thao vẫn còn đứng nguyên trước cửa phòng bệnh, không biết có phải do cô ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác như sau chuyến đi này nhìn Thời Ngọc Thao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075383/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.