Khi Thời Ngọc Thao nhận được điện thoại anh đang trên đường đến bệnh viện gần ngoại thành phía Đông nhất, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là có thể đến bệnh viện gặp Đường Du Nhiên người mà anh luôn nhung nhớ.
Thời Ngọc Thao siết chặt tay lái, lòng bàn tay anh đổ mồ hôi, anh lại nhấn ga xe phóng nhanh hơn, ngay sau đó bầu không khí yên tĩnh trong xe bị tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ.
Nghe thấy vậy Thời Ngọc Thao lập tức nhíu mày, anh cầm điện thoại để sang một bên rồi liếc nhìn màn hình, là người phụ trách cứu An Lâm gọi đến.
Thời Ngọc Thao nhìn rồi nhíu mày, ấn nút trả lời, vừa đưa điện thoại lên tai thì nghe thấy giọng nói vội vã trong điện thoại: “Cậu Thời, không hay rồi! Cô An Lâm trúng đạn rồi! Vết thương rất nghiêm trọng bây giờ đã gọi xe cứu thương và đang trên đường đến bệnh viện số một của thành phố, nhưng bác sĩ nói rằng lần này chỉ sợ cô An Lâm lành ít dữ nhiều…”
Thời Ngọc Thao nghe thấy vậy cau có mặt mày, anh nghiến chặt môi nhìn con đường trước mặt, bây giờ nếu anh tiếp tục lái xe về phía trước thì sẽ nhanh chóng có thể đến bệnh viện mà Đường Du Nhiên đang nằm.
Bệnh viện mà An Lâm được đưa đến nằm ở trung tâm thành phố là hướng ngược lại.
Thời Ngọc Thao vốn nghĩ rằng Aker sẽ không làm hại An Lâm nhưng không ngờ Aker lại điên cuồng đến mức thực sự đã bắn An Lâm!
Sắc mặt Thời Ngọc Thao rất khó coi, trong lòng không khỏi cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075403/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.