Aker bị một câu nói của Đường Du Nhiên vạch trần. Nhưng anh ta không vội chút nào, ánh mắt bình tĩnh không chút biến hoá như thể không hề lo lắng việc Đường Du Nhiên nhận ra mình: “Đúng hay không thì liên quan gì? “
“Cô Đường tự lo cho mình đi thì hơn. Nếu cậu Thời không chọn cứu cô, mười phút nữa cô sẽ chết.”
Cùng lúc đó, Thời Ngọc Thao điên đảo hoảng loạn nhìn chằm chằm thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười ngón tay của Thời Ngọc Thao siết chặt thành nắm đấm.
Trong ba phút qua, cả Quý Viêm Phong và cấp dưới đều chưa gọi tới, Thời Ngọc Thao sốt ruột đến mức không đợi được nữa, anh cầm điện thoại định gọi cho Quý Viêm Phong để hỏi tiến triển mới nhất. Nhưng chưa kịp gọi thì đã nhận được cuộc gọi của một số Lạ đến từ Diệu Thành.
Thời Ngọc Thao cau mày nhìn số máy lạ đó, anh do dự một lúc rồi quyết định bắt máy.
Vừa đưa điện thoại lên tai, một giọng nói có phần quen thuộc vội vàng vang lên: “Cậu Thời, tôi là Lâm Hiểu Hiểu, trợ lý của An Lâm. Xin lỗi vì đột nhiên gọi làm phiền cậu.”
Vừa dứt câu, không đợi Thời Ngọc Thao kịp trả lời, Lâm Hiểu Hiểu lại nói tiếp: “Cậu Thời, tôi thực sự không còn cách nào khác nên mới gọi cho cậu. Từ chiều nay tôi đã không liên lạc được với chị An Lâm. Gọi thì chị ấy đã tắt máy. Buổi sáng tôi vẫn còn cùng chị An Lâm đến phim trường, buổi chiều đoàn phim có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075407/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.