“Những người đó bắt cóc con trai tôi. Chúng đe dọa tôi, bắt tôi đưa tiền ra, nếu không đưa đủ bốn triệu, chúng sẽ chặt chân con trai tôi…”
“Cậu Thời, tôi thật sự không còn cách nào khác… Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, hai mẹ con sống nương tựa qua ngày. Tôi không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, sau đó chúng nói với tôi là không đưa tiền cũng được, chỉ cần tôi tìm cách lừa cô Đường ra ngoài, rồi tìm cơ hội phối hợp với chúng đưa cô Đường bị chụp thuốc mê đi…”
Nói tới, dì Linh rơm rớm nước mắt, bà ấy nhìn Thời Ngọc Thao và nói tiếp: “Cậu Thời, những người đó hứa với tôi rồi… Chúng hứa sẽ không làm hại tính mạng cô Đường…”
Nghe dì Linh nói như vậy, Thời Ngọc Thao cảm thấy ớn lạnh vô cùng, anh lạnh lùng nhìn dì Linh rồi cười ra tiếng: “Dì Linh, tới giờ dì vẫn ngây thơ vậy sao? Dì tưởng chúng nói không làm hại Đường Du Nhiên là không làm hại thật à?”
Nói xong, Thời Ngọc Thao cất giọng chuyển sang giọng điệu nghiêm nghị: “Dì Linh! Tốt nhất là dì nên cầu nguyện sao cho Đường Du Nhiên được bình an vô sự, nếu không lần này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho dì.”
Cũng không thể trách Thời Ngọc Thao không niệm tình xưa, bởi khoảnh khắc dì Linh đồng ý bắt tay với người ngoài hại Đường Du Nhiên, thì cũng là lúc dì Linh tự tay đập nát mối quan hệ chủ tớ nhiều năm qua của họ!
Nói xong lời này, Thời Ngọc Thao liếc nhìn dì Linh bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075410/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.