Mấy ngày này Đường Du Nhiên tạm thời ở lại nhà cũ của nhà họ Thời, nhưng hằng ngày chỉ có buổi sáng mới có thể gặp được Thời Ngọc Thao một lần, buổi tối lúc Thời Ngọc Thao trở về thì Đường Du Nhiên lại ngủ mất rồi.
Có câu lạc đà gầy vẫn to hơn con ngựa béo, dẫu sao nhà họ Thời có căn cơ nhiều năm như vậy cũng không phải vô dụng.
Thời Ngọc Thao trải qua mấy ngày bận rộn, đến ngày thứ tư Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời cũng coi như bình yên được một chiếc xe quân đội đưa về.
Lúc được đưa về, tinh thần của ông cụ Thời vẫn khá tốt, chỉ là sắc mặt Thời Tuấn Đình hơi u ám.
Thật ra ông cụ Thời đã nghỉ hưu từ lâu, lần này chẳng qua chỉ vì Thời Tuấn Đình mới bị liên lụy tới.
Chuyện này ban đầu cũng không to tát lắm, dù sao người tham ô nhận hối lộ chỉ là cấp dưới của Thời Tuấn Đình, hoàn toàn không phải chính bản thân ông ta.
Nhưng suy cho cùng quả thật bản thân Thời Tuấn Đình cũng có trách nhiệm, ông ta không giám sát tốt cấp dưới của mình, cấp dưới của mình tham ô nhận hối lộ con số lớn như vậy, ông ta lại không hề hay biết gì, sau cùng vẫn bị người ta tố cáo, liên lụy đến chính ông ta.
Nhưng may mà có Thời Ngọc Thao giúp điều tra rõ ràng chuyện lần này không hề liên quan đến Thời Tuấn Đình, cấp dưới lòng tham vô đáy đó vì tư lợi cá nhân mới làm như vậy.
Nhưng bởi vì cấp trên xử lý nghiêm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075421/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.