“Dạ vâng cậu Thời.” Thiệu Thành vội vàng cung kính đáp lời.
Cuộc gọi vừa mới kết thúc, Thời Ngọc Thao cùng Ứng Hạo Vũ lập tức vội vàng chạy đến phía bệnh viện.
Lúc hai người chạy đến thì Thiệu Thành đã đến trước rồi, ông ta đang đứng đợi trước cửa phòng bệnh của bệnh viện.
Thiệu Thành nhìn thấy Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ đến liền gấp gáp bước nhanh đến, ông ta lau mồ hôi lạnh trên trán rồi vội nói với Thời Ngọc Thao: “Cậu Thời, tình hình là như vầy. Đêm nay những người nhà của các nạn nhân qua đời đột nhiên cạy cửa công ty con, bọn họ xông vào bên trong rồi đập phá khắp nơi và đã bị bảo vệ trực đêm nhìn thấy. Lúc ban đầu vốn dĩ bảo vệ chỉ muốn khuyên ngăn bọn họ thôi, kết quả là bọn họ chẳng những không nghe mà ngược lại còn trực tiếp ra tay với bảo vệ nữa. Bảo vệ bị đánh một hồi, dưới tình thế cấp bách cậu ấy bất đắc dĩ mới giơ tay đẩy bọn họ ra, kết quả lại không ngờ là trùng hợp như vậy, lại đẩy ngã hai người họ té xuống cầu thang. Bây giờ hai người đó đều đã bị người, một người trong đó bị té gãy xương chân phải, người còn lại thì thương tích nhẹ hơn một chút, trên người chỉ bị trầy xước nhẹ.”
Thời Ngọc Thao nghe chuyện mà đâu mày cứ cau lại, anh gật đầu nhẹ với Thiệu Thành: “Dẫn tôi đến gặp bảo vệ trước đi.”
Thương tích trên người bảo vệ còn nặng hơn hai người bị té ngã xuống cầu thang nữa, anh ta bị đánh gãy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075426/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.