Mặc dù Đường Du Nhiên rất lo lắng cho Thời Ngọc Thao, nhưng trong giờ phút quan trọng này cô cố kìm nén nổi ngờ vực cùng lo lắng trong lòng lại, không hỏi Thời Ngọc Thao bất cứ điều gì, cô sợ tạo thêm lo lắng cho Thời Ngọc Thao.
Dù rằng Đường Du Nhiên không hề biết công ty của Thời Ngọc Thao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vội vàng đột ngột như vậy, lại còn khiến cho Thời Ngọc Thao phải đi công tác tạm thời, thì có thể thấy mọi chuyện xảy ra vô cùng nghiêm trọng.
Hơn nữa ban nảy Thời Ngọc Thao không nói gì, nhưng Đường Du Nhiên vẫn có thể nghe ra được tâm trạng lúc nãy của anh không được tốt cho lắm, ngay cả giọng nói cũng lạnh lùng hơn bình thường đôi chút.
“Được, anh biết rồi, chờ xử lý xong công việc anh sẽ cố gắng nhanh chóng quay về, em ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ anh về.” Thời Ngọc Thao nghe thấy sự quan tâm lúc nãy của Đường Du Nhiên, trong giọng nói mới có chút ý cười.
“Ừm, em chờ anh về.” Đường Du Nhiên vội vàng đáp lời.
Thời Ngọc Thao kết thúc cuộc gọi với Đường Du Nhiên thì xe hơi cũng đã chạy tới sân bay. Anh cất điện thoại, đi vào trong sân bay cùng với Ứng Hạo Vũ.
Từ Diệu Thành bay đến Hải Thành tổng cộng mất hai tiếng đồng hồ, sau khi Thời Ngọc Thao cùng Ứng Hạo Vũ lên máy bay thì cũng khóa máy. Đợi mãi đến hai tiếng đồng hồ sau, khi máy bay đáp xuống Hải Thành rồi thì Thời Ngọc Thao và Ứng Hạo Vũ mới mở máy lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075430/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.