Làm ra quyết định chắc ăn như này, kỳ thực với Thời Ngọc Thao mà nói thì không hề đột ngột. Bởi vì Thời Ngọc Thao đã sớm nhận định được mình muốn ở cùng với Đường Du Nhiên rồi, cầu hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Đúng lúc ngày mai lại là một ngày lễ vô cùng có tính kỉ niệm, cho nên Thời Ngọc Thao cũng muốn chuẩn bị cho lần cầu hôn vào ngày mai thật tươm tất. Mà bản thân anh cũng có chút nôn nóng, muốn nhanh chóng kết hôn với Đường Du Nhiên, mãi mãi trói cô ở bên cạnh mình.
Bản thân Thời Ngọc Thao đều đã dự trù xong kế hoạch cả rồi, anh nhất định phải cho Đường Du Nhiên một màn cầu hôn xinh đẹp nhất, sẽ cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất.
Đặt xong hoa hồng rồi, Thời Ngọc Thao nhìn vào đồng hồ, định một lúc nữa lúc anh lái xe tới thì cũng là lúc Đường Du Nhiên tan làm. Thời Ngọc Thao bỗng quay xe, lái về phía công ty của Đường Du Nhiên.
Thời Ngọc Thao đón Đường Du Nhiên, sau đó mới lái về sơn trang Đế Đình.
Hai người cùng nhau ăn cơm tối, trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn đang nghĩ ngợi tới chuyện cầu hôn ngày mai, lập tức trở về phòng làm việc ra kế hoạch.
Đường Du Nhiên cũng bận bịu chuyện công việc nên cũng quay trở vào phòng làm việc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi đến khi Đường Du Nhiên xử lý xong bưu phẩm thì cũng đã là mười một giờ khuya rồi.
Cô mỏi mệt đưa tay xoa xoa ấn đường, tắt máy vi tính, ngó nhìn ra phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075446/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.