Đường Du Nhiên nhíu chặt mày, xoa xoa cái trán đang đau dữ dội của mình, toàn thân không còn chút sức lực, Đường Du Nhiên cố hít sâu một hơi, vén chăn lên muốn xuống giường, tiếp sau đó cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài mở ra, dì Linh bưng một ly nước lọc bước vào với giọng nói quen thuộc.
Bốn mắt nhìn nhau, dì Linh trông thấy Đường Du Nhiên đã tỉnh lại liền mỉm cười mừng rỡ, vội bước nhanh đến bên cạnh cô, đặt ly nước lọc trong tay lên cái tủ đầu giường, giơ tay sờ vào người Đường Du Nhiên, vội mừng rỡ nói: “Cô Đường, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi, làm tôi lo lắng muốn chết, nếu như cô xảy ra sự cố gì, tôi thật không biết phải ăn nói làm sao với cậu chủ.”
Dù sao đi nữa thì trước khi rời khỏi nhà cậu chủ đã trăm dặm ngàn dặn bọn họ phải chăm sóc thật tốt cho Đường Du Nhiên, không được có chút sơ sót nào.
Dì Linh nói rồi xoa xoa cánh tay Đường Du Nhiên, kêu cô nằm xuống giường: “Thưa cô Đường, bác sĩ Tô vừa mới kiểm tra cho cô, nói sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, phải nằm nghỉ ngơi trên giường mới được.”
Bây giờ cả người Đường Du Nhiên không còn chút sức lực nào cả, cô nghe lời dì Linh nằm trở lại giường, trong lòng có quá nhiều nỗi nghi hoặc, Đường Du Nhiên cau mày nhìn dì Linh, đang muốn cất tiếng nói chuyện mới phát hiện cổ họng vô cùng đau đớn, không nói nên lời.
Dì Linh thấy vậy vội cầm ly nước để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075484/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.