Hiện tại bình tĩnh lại Đường Du Nhiên mới biết mùi trên cơ thể mình khó ngửi đến mức nào, đến nỗi cô không nhịn được mà cau mày lại, may thay không lâu sau đó thì tiếng gõ cửa phòng bệnh đã vang lên, là dì Linh đã mang quần áo đến để cho cô thay.
Dì Linh vừa bước vào nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Đường Du Nhiên đã không nhịn được mà cau mày, trong lòng vô cùng thương xót.
Khi bình thuốc chỉ còn lại một ít thì Đường Du Nhiên đã lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.
Sau khi tắm sạch từ đầu đến chân, thay sang một bộ quần áo mới đi, sắc mặt Đường Du Nhiên mới trở nên tốt hơn.
Đường Du Nhiên vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã vội sang phòng bên cạnh thăm Quý Viêm Phong, Thời Ngọc Thao cũng đi cùng cô.
Lúc Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao bước vào thì Quý Viêm Phong hết thuốc mê tỉnh lại, y tá đã thay cho Quý Viêm Phong bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ.
Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Quý Viêm Phong trắng bệnh, không có một chút sức sống nào, vẫn luôn cau chặt lông mày, chỉ khi nhìn thấy Đường Du Nhiên thì lông mày của Quý Viêm Phong mới giãn ra, anh ta cười với Đường Du Nhiên: “Du Nhiên, sao em lại đến đây? Em đã đỡ hơn chưa? Còn sốt không? Bác sĩ có nói là có vấn đề gì không?”
Một loạt câu hỏi tràn đầy sự quan tâm.
Đường Du Nhiên nghe thấy vậy hốc mắt đỏ hoe, lắc đầu với Quý Viêm Phong: “Em đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075499/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.