Đường Du Nhiên tức giận nắm chặt lấy vai của Khâu Thiếu Trạch quát: “Khâu Thiếu Trạch, anh bị điên rồi, anh bị điên thật rồi!”
“Cha của tôi đối xử với anh tốt như vậy, ông ấy đối xử với anh tốt như vậy, thế mà anh lại hại ông ấy chết. Khâu Thiếu Trạch, anh có còn là người nữa không, anh quả thật chính là đồ đáng chết nhất!”
“Khâu Thiếu Trạch, tôi sẽ không tha cho anh đâu!” Đường Du Nhiên căm phẫn cắn chặt môi dưới, gào thét mà mắng Khâu Thiếu Trạch.
Người kia nhìn thấy cô tức giận lại càng cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, tàn nhẫn bĩu môi cười nhạo: “Đường Du Nhiên, chuyện đã qua hơn hai năm trời rồi. Ông già đó nói không chừng giờ chỉ còn lại một hũ cốt trắng thôi. Cô vốn dĩ không tìm được chứng cứ, chỉ với những câu nói đó của tôi cũng chẳng đủ để kết tội tôi đâu. Ha ha ha!”
Đường Du Nhiên nghe Khâu Thiếu Trạch nói thế, ánh mắt lại hằn lên tơ máu, bàn tay buông xuống siết chặt thành nắm đấm.
Thời Ngọc Thao đứng lên nắm tay cô trấn an, buông tay người kia ra xong mới đi tới trước mặt Khâu Thiếu Trạch. Còn không kịp để người kia có cơ hội phản ứng nào, anh đã duỗi tay tóm lấy cổ áo của Khâu Thiếu Trạch rồi ghì chặt anh ta lên vách tường.
Ánh mắt của Thời Ngọc Thao nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khâu Thiếu Trạch đang cười lạnh ở đó, giọng nói cũng lạnh lẽo thấu xương: “Khâu Thiếu Trạch, mày nghĩ không tìm được chứng cứ thì tao sẽ không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075546/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.