Đường Du Nhiên nghẹn ngào vừa nói xong đột nhiên cảm thấy ngón tay của Thời Ngọc Thao nằm trong tay mình nhúc nhích, Đường Du Nhiên kinh hãi đến mức ngây người, trên mặt đầy nước mắt nước mũi nhìn về phía gương mặt anh tuấn cũng Thời Ngọc Thao.
Giây phút tiếp theo Đường Du Nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên ngây người mất một lúc mới định thần lại, ánh mắt sáng lên, nhìn Thời Ngọc Thao không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng: “Thời Ngọc Thao! Anh tỉnh rồi!”
“Anh ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em đi gọi bác sĩ đến cho anh!”
Nói xong Đường Du Nhiên vội đến mức quên mất bản thân còn ngồi xe lăn, nắm lấy tay cầm gắng gượng dậy khỏi xe lăn.
Thời Ngọc Thao nằm trên giường bệnh thấy vậy vôi đưa tay giữ lấy tay nhỏ của Đường Du Nhiên, ngăn động tác của Đường Du Nhiên lại: “Du Nhiên, đừng nhúc nhích, anh không sao, anh khỏe rồi.”
Giọng của Thời Ngọc Thao còn mang theo khàn khàn yếu ớt, Đường Du Nhiên vừa nghe nước mắt lại không nhìn được mà rời xuống nhiều hơn nữa, tiếng tựa như run lên, nhìn Thời Ngọc Thao có phần tức giận nói: “Thời Ngọc Thao! Có phải anh bị ngốc không vậy hả!”
“Anh không cần mạng nữa à, một mình lại đuổi đến thật! Nếu anh xảy ra chuyện gì thật thì phải làm sao đây?”
Đường Du Nhiên càng nói, nước mắt càng rơi không ngừng.
Thời Ngọc Thao thấy Đường Du Nhiên nước mắt đầy mặt, đau lòng không thôi, mặc kệ vết thương trên tay, vội giơ tay dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075555/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.