Điều Thời Ngọc Thao đang đợi chính là giờ phút này. Anh kéo cái roi đang nắm trong tay, trực tiếp ghìm cổ Khâu Thiếu Trạch lại.
Sau khi bị Thời Ngọc Thao đẩy ra, trong đầu Đường Du Nhiên trống rỗng, chân chạy nhanh ra ngoài một cách máy móc. Bên tai cô tựa như vẫn còn đang vang lên những lời Thời Ngọc Thao vừa nói với cô: “Du Nhiên, chạy ra ngoài, chạy hết sức có thể, nhất định đừng quay đầu lại!”
Không quay đầu, cô không thể quay đầu lại. Đường Du Nhiên cắn chặt môi, mặc cho nước mắt lăn tròn trên mặt, ngón tay buông bên người nắm chặt thành đấm.
Thời Ngọc Thao! Anh đã đồng ý với tôi rằng nhất định sẽ không sao! Tôi đợi anh!
Đường Du Nhiên thuận lợi chạy ra ngoài.
Thấy đột nhiên có biến cố xảy ra, Bạch Tiên Nhi sửng ra vài giây mới hồi hồn lại. Vừa nhìn thấy Đường Du Nhiên đã chạy ra ngoài, Khâu Thiếu Trạch cũng bị Thời Ngọc Thao dùng roi ghìm cổ.
Đôi mắt Bạch Tiên Nhi chợt lạnh. Trong lúc hoảng loạn, cô ta vội vàng nhấc khẩu súng trong tay, chỉa về phía đầu Thời Ngọc Thao!
Ngay lập tức, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên.
Kế tiếp lại có hai tiếng bằng bằng!
Đường Du Nhiên vừa chạy đến một khoảng đất trống bên ngoài, rồi đột nhiên nghe thấy mấy tiếng súng đó, sợi dây căng trong đầu lập tức đứt bụp.
Trái tim nháy mắt co chặt lại, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Sức lực trên người như thể bị hút cạn, chân Đường Du Nhiên nhũn ra, cả người trực tiếp ngã mạnh xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075557/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.