Gần một giờ sau, Thời Ngọc Thao dựa theo tin nhắn của Khâu Thiếu Trạch đi một đường quanh co vòng vèo cuối cùng cũng tới mục tiêu.
Ngay từ mười phút trước, chiếc xe đi theo Thời Ngọc Thao đã không theo dõi Thời Ngọc Thao nữa mà quay trở về theo đường cũ.
Đúng là Thời Ngọc Thao đoán không nhầm, những người theo dõi Thời Ngọc Thao vốn dĩ cũng không biết Khâu Thiếu Trạch đã bắt cóc người, chẳng qua là nhận tiền chịu trách nhiệm theo dõi Thời Ngọc Thao một chút mà thôi.
Xe vừa dừng lại, Thời Ngọc Thao đã lập tức đẩy cửa ra, xuống xe.
Trước mặt là một nhà máy cũ nát đã bỏ hoang rất lâu, xung quanh một bãi cỏ dại lớn cũng đã mọc cao đến gần đầu gối.
Thời Ngọc Thao đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ cửa sổ của nhà máy đổ nát!
Thời Ngọc Thao nhíu mày, mười ngón tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, cẩn thận lên đạn cho khẩu súng đang mang theo, Thời Ngọc Thao lập tức sải bước đi về phía nhà máy đổ nát.
Giữa vùng ngoại ô yên tĩnh như vậy, tiếng nổ vừa vang lên của chiếc xe hơi bên ngoài đặc biệt rõ ràng và chói tai.
Khâu Thiếu Trạch vừa nghe thấy động tĩnh vang lên bên ngoài thì biết là Thời Ngọc Thao đến.
Mặc dù Khâu Thiếu Trạch đã nghe những người theo dõi Thời Ngọc Thao trước đó nói, nhưng anh ta cũng không ngờ rằng Thời Ngọc Thao thực sự sẽ không màng nguy hiểm đến tính mạng mà một mình đến cứu Đường Du Nhiên vào giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075561/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.