Trên chiếc khăn ướt kia có tẩm thuốc mê có hiệu quả rất mạnh, một khi hít vào, vài giây sau sẽ có thể khiến người ta ngất đi.
Cũng may cô ta còn giữ một món khác, nếu không thì hôm này thật sự hết cách với Đường Du Nhiên.
Nghĩ thế, nụ cười nham hiểm trên mặt Bạch Tiên Nhi lại sâu thêm vài phần. Đường Du Nhiên ơi Đường Du Nhiên, cho dù cô có cẩn thận thì đã làm sao! Còn không phải cuối cùng vẫn để tôi thực hiện được!
Nghĩ rồi, Bạch Tiên Nhi đỡ Đường Du Nhiên đi ra bên ngoài quán bar.
Mọi người trong quán bar ai cũng không để ý đến hai người Bạch Tiên Nhi và Đường Du Nhiên. Mỗi ngày số người uống say trong quán rượu vốn nhiều vô số kể, mọi người chỉ nghĩ là Đường Du Nhiên cũng uống say nên ngủ rồi, căn bản không nghĩ nhiều.
Huống chi người đỡ Đường Du Nhiên rời đi cũng là một cô gái, mọi người sẽ càng không để ý tới.
Bạch Tiên Nhi rất thông minh. Sở dĩ chọn địa điểm gặp Đường Du Nhiên ở quán bar cũng là vì nguyên nhân này. Vả lại, quán bar đông người, cũng sẽ làm cho Đường Du Nhiên hạ thấp cảnh giác.
Khâu Thiếu Trạch chạy một chiếc xe con màu đen không bắt mắt, sớm đã đợi ở ngoài quán bar.
Bạch Tiên Nhi đỡ Đường Du Nhiên ra khỏi quán bar, trực tiếp mở cửa ghế sau của chiếc xe con màu đen đó ra.
Khâu Thiếu Trạch ngồi trên ghế lái quay đầu lại nhìn Đường Du Nhiên đã hôn mê bất tỉnh ở ghế sau, sắc mặt u ám dọa người, mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075566/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.