Thời Ngọc Thao từng học chung với anh ta năm cấp ba, nhưng mà lớn hơn anh ta mấy khóa. Lúc đó cả hai cũng chưa từng nói chuyện với nhau, thế nhưng mấy năm Quý Viêm Phong học cấp ba đều là thường xuyên nghe tới ba chữ Thời Ngọc Thao đó.
Bởi vì, lúc còn học cấp ba thì người kia chính là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Quý Viêm Phong lại càng nhíu chặt mày, từ lúc nào mà Đường Du Nhiên lại gặp phải nhân vật có tiếng tăm vậy rồi?
Đường Du Nhiên vẫn luôn bận bịu, mãi cho tới lúc tan làm mới rảnh tay được.
Ngó nhìn thời gian trong màn hình điện thoại, thấy còn hai mươi phút nữa sẽ tan làm, Đường Du Nhiên đang chuẩn bị khi về phòng làm việc sẽ dắt Quý Viêm Phong ra ngoài ăn gì. Đúng lúc này, cô lại nhớ tới hôm nay vốn dĩ mình đã có hẹn với Thời Ngọc Thao sẽ ra ngoài ăn cơm rồi.
Nghĩ tới đây, Đường Du Nhiên xoa xoa ấn đường, vội vàng gọi điện thoại cho Thời Ngọc Thao.
Điện thoại chỉ vang lên mười mấy giây đã có người bắt máy, còn chưa đợi Thời Ngọc Thao nói gì, Đường Du Nhiên phía này đã vội vàng cướp lời nói: “Thời Ngọc Thao, thật ngại quá, tối nay tôi đúng lúc có việc nên không thể đi ăn tối với anh được rồi.”
“Đợi hôm khác rảnh rỗi tôi sẽ mời anh ăn tối nhé được không?”
Vốn dĩ nhận được điện thoại của Đường Du Nhiên gọi tới, trong lòng Thời Ngọc Thao đã rất vui vẻ. Nhưng mà sau khi nghe người kia nói xong, sắc mặt anh lại lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-do-ngoai-tinh/1075577/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.